Link Video: https://youtu.be/ESslw9iY-0s
Ngày 2/2, nhân dịp được nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắn nhủ cho đồng chí của ông rằng, “Nếu là người hãy là người Cộng sản”.
Lời nhắn nhủ này có lẽ là theo tiêu chuẩn “đạo đức Cách mạng”, “lý tưởng Cộng sản” mà ông Trọng theo đuổi, nhưng nó lại như một sự hài hước, lại gây cười cho quần chúng của Đảng.
Lý tưởng Cộng sản bắt nguồn từ triết học Marx, một triết lý được sinh ra trong thế kỷ 19, trong bối cảnh xã hội tư bản hoang dã và tầng lớp lao động bị bóc lột kiệt quệ. Marx cho rằng, những bất công này là do tư hữu tư liệu sản xuất mà ra, do mâu thuẫn giai cấp mà ra. Vậy nên, chỉ cần xóa bỏ tư hữu, xóa bỏ giai cấp là sẽ có bình đẳng, bác ái.
Trớ trêu thay, những nhà nước xã hội chủ nghĩa xây dựng theo mô hình mà Marx tưởng tượng ra đều dẫn đến đói nghèo, kiệt quệ và tự sụp đổ. Khiến Trung Quốc và Việt Nam hoảng sợ mà phải “mở cửa” để đi theo con đường kinh tế thị trường nửa mùa.
Xã hội Việt Nam ngày nay, một giai tầng giàu có mới xuất hiện, đó là những quan chức Cộng sản và những doanh nghiệp sân sau của giới quan chức này. Dân gian gọi họ là “tư bản Đỏ”.
Khi mở cửa thị trường, các ngành kinh tế đều dần trở nên tư hữu, để bám víu Chủ nghĩa Marx mà giữ cho tính chính danh của quyền lực, Đảng cố bám vào một chút sót lại của quan điểm công hữu – tài sản tập thể, đó chính là đất đai sở hữu toàn dân.
Lại trớ trêu thay, chính cái thứ “rơi rớt” lại đó của chủ nghĩa Marx lại là tiền đề cho giới “tư bản Đỏ” tham nhũng, làm giàu trên xương máu người dân, làm giàu qua những “chiến dịch” cướp đất vẻ vang của Đảng, khi Đảng luôn toàn thắng trước những người dân tay không tấc sắt.
Những khẩu hiệu Cách mạng vô sản, từ tư tưởng xóa bỏ bất công, trở thành công cụ để gây nên bất công, trở thành bức bình phong để che đậy những trò gian lận, những tham vọng vô cùng vô tận của những kẻ nắm giữ quyền lực trong tay.
Khái niệm về “đạo đức Cách mạng” giờ đây như một thứ ảo tưởng viển vông, một khái niệm mà người ta cười khẩy khi nhắc đến. Những người “Cộng sản” giờ đây là những con người gian trá, tham lam.
Gian trá vì trên lý tưởng, họ theo đuổi chế độ công hữu, phủ định tư sản, trong khi thực tế thì họ là chủ nhân của biết bao nhiêu tài sản, nào biệt thự, nào xe hơi, nào cổ phần, cổ phiếu… Mà khi con người đã gian trá, giả dối, thì chắc chắn họ sẽ tha hóa.
Như vậy, nếu thực hiện theo lời ông Tổng Trọng, thì những người Cộng sản Việt Nam, những đảng viên, phải thật tâm trở thành người cộng sản chân chính. Nghĩa là, phải nhận thức được bản chất đạo đức giả của mình, tự từ bỏ tư hữu để quay trở lại con đường Cách mạng vô sản như thuở ban đầu.
Nhưng đòi hỏi này dường như là vô vọng, dường như sẽ đưa cán bộ đảng viên vào một thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu họ tiến tới con đường tư bản thì bị coi là chệch hướng, tự diễn biến; nếu họ rút lui về lý tưởng vô sản thì không khả thi, không tưởng.
Ông Trọng khi còn trẻ đã được mệnh danh là “lú”, thì nay, ở tuổi 80 chắc ông còn “lú” nặng hơn. Vì vậy ông mới có phát ngôn gây cười cho dân và gây khó cho đồng chí mình như thế.
Tuy nhiên, có thể ông hiểu rõ thực tế, nhưng ông vẫn tung hô cho “lý tưởng” mà ông theo đuổi, đơn giản là để nó làm “bùa hộ mệnh” cho Đảng của ông và cho chính ông, nhằm giữ nguyên quyền lực.
Để đối phó với sự bế tắc vì mâu thuẫn giữa lý tưởng và thực tế, giữa đạo đức ngoài miệng và lòng tham, những đảng viên bên dưới ông Trọng cũng tự đi tìm đường thoát khỏi mớ bòng bong này.
Một cách thoát ly là họ tìm đường sang thế giới phát triển, làm lại cuộc đời cho chính họ nếu còn kịp hoặc cho gia đình con cháu. Vì ở đó, con người không cần dằn vặt, bất an trong bế tắc nữa. Họ không cần phải che dấu sự giàu sang của họ, không cần mặc cảm tội lỗi vì gian dối…
Cách khác, nếu họ vẫn còn muốn bám víu vào quyền lực, để hưởng lợi từ đó, thì họ tìm tìm đến các chùa chiền, cầu vong, xin sớ giải hạn… để giải thoát về tinh thần. Điều này giải thích tại sao các chùa ở miền Bắc, như Tam Chúc, Ba Vàng, mỗi cuối tuần đông kín tín đồ như thế.
Vậy, ở trong hiện thực này, người Việt Nam có thể trở thành người Cộng sản hay không?
Chúc Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Tại sao không điều Phạm Minh Chính sang ghế Chủ tịch nước rồi cho “xử”?
>>> Đặt chân lên con đường Phó Thủ, gai đâm Nguyễn Thanh Nghị
>>> Hai đầu thòng lọng, một trong tay Đảng một “trên cổ” Vượng
Phim về Trần Đại Quang có gì để học tập?