Ngày nay, sự thối nát của Đảng Cộng sản đã bộc lộ quá rõ. Đạo đức quan chức xuống thấp chưa từng có. Đạo đức của quan chức Cộng sản có thể còn tệ hơn cả thời phong kiến. Ngày xưa người ta nói, “một người làm quan cả họ được nhờ”, thì ngày nay vẫn thế, chứng tỏ xã hội dưới thời Cộng sản chẳng khá gì hơn xã hội dưới thời phong kiến.
Ai cũng thấy sự rách nát của Đảng Cộng sản, tuy nhiên, đảng viên Đảng Cộng sản không hơi đâu mà làm người tốt, để cho Đảng tốt hơn. Họ quan niệm rằng, người khác ăn được, dại gì mình không ăn, và như thế thi nhau xà xẻo. Quan chức lương ba cọc ba đồng nhưng dư tiền để cho con cái du học nước ngoài, thậm chí có thể mua nhà, mua suất định cư nước ngoài.
Ý tưởng của ông Nguyễn Phú Trọng khi lên làm Tổng Bí thư là vá lại những lỗ rách nát của Đảng Cộng sản. Năm 2011, ông Trọng được Đảng Cộng sản bầu làm Tổng Bí thư và ông đã bắt đầu công cuộc vá lỗ rách cho Đảng từ lúc đấy. Khi đó, tấm lưới to đùng của Đảng đang bị một con cá kình khổng lồ xé rách, con cá kình đấy không ai khác chính là ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Thực ra mà nói, giai đoạn từ năm 2011 – 2016, ông Nguyễn Phú Trọng không thể vá víu gì được, mà ông chỉ lo đuổi con cá kình đấy ra khỏi tấm lưới. Ôngng phải mất ròng rã 5 năm, hy sinh lính chiến dũng cảm nhất là Nguyễn Bá Thanh, thì đến năm 2016, ông Trọng mới loại được Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vũ đài chính trị.
Tưởng rằng đuổi được con cá kình Ba Dũng ra xa thì tấm lưới của Đảng sẽ hết rách, tuy nhiên, ông Ba Dũng không phải là dạng vừa. Trước khi rời chính trường, ông đã bổ nhiệm hàng loạt đàn em khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước, và thậm chí, ông cài người trong Đảng và trong Chính phủ. Sau khi ông Trọng loại được Ba Dũng, ông tiến hành thanh trừng đàn em mà ông Dũng cài lại. Tuy nhiên, cho đến nay, lò ông Trọng đốt mãi vẫn không xuể, có người từng được ông Ba Dũng ưu ái, giờ đây đường đường là một trụ lớn trong Tứ Trụ.
Vá lại sự rách nát cho Đảng là ý đồ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, việc ông Trọng muốn vá cho Đảng thì lại trở thành phá hoại Đảng. Ông phá cho nền kinh tế Việt Nam nát như tương. Chiến dịch đốt lò của ông Trọng giờ đây đã gây ra tình trạng ù lì trong Đảng. Ngồi quan sát và chờ thời, bị ép thì làm chiếu lệ, không bị ép thì không làm.
Nếu nói bộ máy chính quyền Cộng sản là một cơ thể, thì cơ thể này đang lười biếng, nằm im một chỗ không muốn cử động. Tình trạng này đang đè lên vai ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Và cho đến nay, ông Chính vẫn chưa tìm ra phương thuốc nào hữu hiệu để chữa trị tình trạng này.
Một nguồn tin nội bộ đánh giá rằng, hầu hết quan chức hiện nay đang đợi ông Nguyễn Phú Trọng tắt thở hoặc rút lui khỏi chính trường để họ vùng dậy. Với tình trạng sức khỏe của ông Trọng thì khả năng ông không còn sống lâu nữa. Người này đánh giá, chỉ cần sự nghiệp chính trị của ông kết thúc, thì quan tham sẽ trồi lên như nấm sau mưa. Họ đang đợi ngày ông Tổng không còn làm Tổng Bí thư nữa.
Có người đánh giá, Nguyễn Phú Trọng đánh chuột bằng gậy chứ không phải đánh chuột bằng thuốc, hay bằng phương pháp đại trà nào khác. Chuột bị ông đánh gục so với hàng triệu quan chức có thẻ Đảng, đang là con số nhỏ nhoi. Bọn này ẩn nấp trong hang chờ ngày ông Trọng không còn cầm gậy nữa, chuột sẽ chui ra khỏi hang và nó sẽ tàn phá kinh khủng hơn xưa.
Cái sai của chế độ này là sai về thể chế chính trị. Đấy là cái gốc của vấn đề. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng rất bảo thủ. Ông không thừa nhận thể chế này sinh ra con người như thế, cho nên ông đã diệt chuột theo cách thủ công. Kết quả là chuột không hề thuyên giảm, mà ngược lại, ông Trọng còn tập cho nó phản xạ tốt hơn trước những chiến dịch chống tham nhũng của Trung ương Đảng.
Thu Phương -Thoibao.de (Tổng hợp)