Năm 2014, trong bài giảng “Biển Đông dậy sóng”, Thượng tọa Thích Chân Quang nói, Trung Quốc là anh, Việt Nam là em, việc Lý Thường Kiệt mang quân đánh Trung Quốc vào thời nhà Lý là hơi hỗn”. Đây là một tư tưởng độc hại bởi nó truyền bá tư tưởng phục tùng phương Bắc chấp nhận bị sai khiến. Điều đáng nói là, trong giới Phật tử, rất nhiều người tin mù quáng. Nếu không có Lý Thường Kiệt và những anh hùng khác đánh Tàu, diệt quân xâm lược, thì liệu rằng, ngày nay có Thích Chân Quang ngồi đấy để thuyết giảng về thứ anh em hữu hảo bất bình đẳng với giặc phương Bắc hay không?
Ông Thích Chân Quang tự nhận mình là cháu của ông Hồ Chí Minh, và ông ta có vị thế nhất định trong xã hội Cộng sản này. Không biết ông Thích Chân Quang có theo tư tưởng Hồ Chí Minh hay không, nhưng rõ ràng hành động của ông Hồ Chí Minh lúc sinh thời cũng là phục tùng Trung Quốc, và việc ông Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ký công hàm thừa nhận Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng là thứ tư tưởng phục tùng Trung Quốc, hai tay dâng biển đảo cho cái gọi là Đảng Cộng sản anh em. Rõ ràng, hành động của Lý Thường Kiệt xưa kia và hành động của ông Hồ Chí Minh là trái ngược hoàn toàn. Có lẽ, đứng trên tư tưởng Hồ Chí Minh, ông Thích Chân Quang đã xem Lý Thường Kiệt là “hỗn” với quan thầy của Đảng Cộng sản.
Xuất phát từ Đảng Cộng sản, bệnh háo danh lan tỏa khắp nơi. Trong khi, những vị anh hùng dân tộc diệt Hitler như Winston Churchill của Anh Quốc, hay Charles De Gaulle của Pháp, không đòi hỏi ai phải thừa nhận họ là danh nhân này danh nhân nọ, thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại đệ đơn lên UNESCO, xin công nhận Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới. Đây là thói háo danh đặc trưng của Cộng sản, muốn phải có danh này danh nọ. Nhưng UNESCO lại không công nhận, tuy nhiên, Đảng Cộng sản vẫn phao tin với toàn dân là, UNESCO công nhận ông Hồ là danh nhân văn hóa thế giới.
Ông Thích Chân Quang là sư quốc doanh, ông là người thuận theo Đảng, mà đặc biệt là thuận theo tư tưởng của ông Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, ông cũng là một nhà tu của Phật giáo. Nếu là nhà sư đích thực, thì họ chỉ chú tâm thuyết giảng Phật pháp, để cho xã hội tốt đẹp hơn, con người đến với hạnh phúc một cách bình dị, không xa hoa phù phiếm. Ông Thích Chân Quang lại khác, con người nặng về tư tưởng chính trị, mà lại là chính trị độc hại kiểu Cộng sản.
Mới đây, Thượng tọa Thích Chân Quang lên báo nói rằng, ông đưa ra đề xuất để UNESCO công nhận sự giác ngộ của Đức Phật là di sản văn hóa phi vật thể, vô cùng quý giá. Có vẻ như ông Thích Chân Quang muốn giá trị mà Đức Phật giác ngộ, được trao tặng danh hiệu như Đảng Cộng sản đòi danh hiệu cho ông Hồ Chí Minh?
Với cách đề xuất như thế, rõ ràng ông Thích Chân Quang đang dùng thước hẹp của người Cộng sản để đo giá trị của Đức Phật.
Những giá trị của Đức Phật để lại là con đường dành cho người đời sau, trải qua 26 thế kỷ nó vẫn sừng sững và phát triển. Đức Phật có cần ai công nhận đâu? Những ai đến với giác ngộ thì tự thấy giá trị to lớn của nó. Thực tế, những người thấy được giá trị to lớn của sự giác ngộ, phải là những người đã bỏ được 3 chữ tham, sân và si. Với tâm thức muốn được danh hiệu này danh hiệu nọ, thì rõ ràng, trong tâm thức của Thích Chân Quang đang mang rất nặng chữ tham. Trong trường hợp này, ông đang tham danh.
Cây thước Cộng sản là cây thước tham, cây thước sân và cây thước si. Những cây thước này không đủ tư cách để đem ra đo những giá trị mà Đức Phật để lại. Phật giáo đích thực không có bất kỳ một điểm chung nào với Cộng sản. Một khi đứng dưới trước Cộng sản, thì đấy là một tổ chức công cụ đội lốt tôn giáo mà thôi.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)