Phòng tham nhũng bao giờ cũng tốt hơn là chống tham nhũng. Từ khi nắm quyền cai trị đất nước tới giờ, trên mọi phương diện, Đảng Cộng sản luôn chỉ biết chống chứ không biết phòng, trong vấn đề phòng chống tham nhũng cũng thế. Chỉ có thời ông Nguyễn Phú Trọng thì Đảng Cộng sản có chống tham nhũng rõ nét hơn những giai đoạn trước đó, nhưng phòng tham nhũng thì Đảng Cộng sản vẫn không làm được gì.
Đảng Cộng sản gắn liền với chữ tham, cái tham lớn nhất là tham quyền lực. Trong khi đó, hầu hết các đảng phái chính trị khác trên thế giới đều chấp nhận sống chung với nhau trong một bộ máy nhà nước, thì Đảng Cộng sản không chấp nhận như vậy. Một mình Đảng muốn chiếm hết bộ máy nhà nước, để từ đó, họ tự do trục lợi trên đầu nhân dân Việt Nam.
Để bảo đảm cái tham được duy trì, thì cái gian và cái ác cũng nổi lên để hỗ trợ. Lịch sử đã cho thấy, cái gian và cái ác của Đảng Cộng sản, khi dùng sinh mạng hàng triệu dân để gây ra cuộc chiến huynh đệ tương tàn, rồi sau đó là Đảng chiếm hết đất nước để thủ lợi.
Từ tham quyền dẫn đến tham tiền là điều tất nhiên. Có người nói rằng, thử hỏi, trong hàng triệu quan chức Cộng sản, có ai mà không tham tiền, có ai mà không tìm cách trục lợi từ chiếc ghế mình? Với đồng lương chết đói mà ai cũng có tiền xây nhà mua xe ô tô thì tiền đâu ra? Và thực tế, toàn Đảng không có ai sống nhờ lương, mà nhờ vào những thứ quyền lực mang lại cho họ.
Từ nguồn gốc như vậy, nên việc phòng tham nhũng đối với Đảng Cộng sản là bất khả thi. Nếu không tham nhũng được, thì chẳng có quan quan chức nào trung thành với Đảng, nếu Đảng thực sự phòng tham nhũng, thì có thể nói, Đảng Cộng sản sẽ tự tan rã. Và đó là nguyên nhân, quan chức luôn luôn sẵn sàng “ăn của dân không chừa một thứ gì”, như bà cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã từng nói.
Người Cộng sản bản chất là hám danh, khi có tiền trong tay, họ muốn cho thiên hạ biết là họ giàu có, họ là tầng lớp trên của xã hội. Vì bản chất đó mà các quan chức luôn muốn khoe của, chứ không muốn giấu đi. Cũng nhờ đó mà người dân mới tường tận bộ mặt của chế độ này, nó nhem nhuốc như thế nào.
Sau vụ hình ảnh tòa lâu đài của ông Thiếu tướng Quân đội Phạm Bá Hiền bị phơi lên mặt báo, thì Tuổi Trẻ đã có bài viết “Phải trị bệnh phô trương xây biệt phủ”. Đây rõ ràng là ý thức muốn quan chức có tiền đừng khoe nữa, để tạo bộ mặt đẹp cho Đảng, chứ họ đâu có muốn là Đảng thật sự sạch? Mà muốn Đảng sạch thì còn khó hơn cả việc lên trời hái sao. Bản chất của Đảng là tham, bản chất của quan chức cũng tham, nhưng khác nhau ở chỗ, Đảng thì muốn che đậy, còn quan chức thì muốn khoe khoang.
Tham lam, gian ác, bất tài, là những cái xấu nó mang trong DNA của Đảng, chính vì không loại bỏ được, nên Đảng mới che đậy. Và chính Đảng Cộng sản đã lập ra bộ máy tuyên truyền khổng lồ để làm điều đấy mà thôi. Việc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là cắt phần ngọn, phần gốc sinh ra tham nhũng đông như quân nguyên, chính là Đảng Cộng sản và thể chế chính trị độc đảng mà Đảng đang sống chết để bảo vệ.
Độc chiếm quyền cai trị đất nước đã mang lại cho Đảng Cộng sản quyền lợi quá lớn. Họ nhân danh quốc gia để vay nợ nước ngoài, rồi đổ phần nợ đấy lên đầu người dân. Họ nhân danh toàn dân để chiếm dụng đất đai của dân, để chia chác lợi ích. Ngược lại, đất nước thì ngày một nợ đầm đìa, người dân thì vẫn cực khổ, trong khi đội ngũ quan chức thì phè phỡn hưởng thụ, thậm chí hưởng thụ nhiều đời.
Chưa có người dân nước nào mà cực khổ như người dân Việt Nam. Mang hộ chiếu Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra nước ngoài là nỗi nhục. Vì khi cầm hộ chiếu này, các nước đều “soi” rất kỹ, tìm mọi cách gây khó dễ để ngăn cản người Việt nhập cảnh vào nước họ. Những hình ảnh nhục nhã đó là do Đảng Cộng sản mang lại. Bởi họ “ăn của dân không chừa thứ gì”, nên dân phải đi nước ngoài, phải tìm cách trốn ở lại mà thôi.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)