Lính của ông Tô là hung thần đối với nhân dân. Quân số từ chính quy cho đến không chính quy lên đến con số hàng triệu. Hiện nay, đến từng ngõ hẻm, từng khu phố, công an đều cài người vào để theo dõi nhất cử nhất động của 100 triệu dân Việt.
Đấy là việc bố trí mạng lưới công an trị để nhốt dân, để đưa toàn dân vào tầm kiểm soát. Ngoài ra, Bộ Công an còn được Trung ương Đảng ưu tiên cho một ngân sách khổng lồ để chi tiêu và mua sắm. Ngân sách cho Bộ Công an lên đến gần 100.000 tỷ đồng.
Quân đông, tiền nhiều là 2 thứ nguyên liệu làm nên sức mạnh vô đối. Người dân tay không tấc sắt và không có ý chống lại chính quyền. Tuy nhiên, đã có dấu hiệu hoảng loạn ở Bộ Công an. Họ hoảng sợ với cả bộ đồ rằn ri vô tri vô giác.
Những gì đã xảy ra tại Tây Nguyên được ví như con kiến chống lại con voi mà thôi. Với quân đông và vũ khí tốt trong tay, Công an có thể nghiền nát bất kỳ tổ chức nào dám chống lại họ. Tuy nhiên, dù quân đông vũ khí mạnh, thì những gì đã xảy ra vào những ngày qua cho thấy, lực lượng Công an Cộng sản dường như không tự tin vào sức mạnh của mình. Cho đến nay, họ vẫn còn đang bố ráp bắt bớ những người bán quần áo rằn ri.
Câu chuyện công an phát hoảng, bắt bớ người bán đồ rằn ri, tưởng chỉ xảy ra ở tỉnh cao nguyên vừa qua. Nhưng không, cho đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang truy quét những tiểu thương buôn bán quần áo có đồ rằn ri. Quả thật, sự hoảng sợ nó không dừng lại ở khu vực xảy ra thảm sát, mà nó đã lan ra tỉnh khác.
Mới đây, báo Vietnamnet cho biết, chiều ngày 30/6, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, phối hợp với Công an phường Trường An, Công an thành phố Huế, phát hiện, thu giữ hơn 100 loại áo quần áo là quân phục của nước ngoài.
Thực ra người dân Việt Nam rất hiền, họ không muốn bạo động, họ không hề chống đối chế độ, bởi cuộc sống cơm áo gạo tiền họ đã chiếm trọn cuộc đời họ. Nếu có người lên tiếng, thì cũng chỉ là lên tiếng vì một Việt Nam tiến bộ. Nhưng chỉ cần như vậy thôi thì Đảng Cộng sản cũng đã liệt họ vào hàng “thế lực thù địch”, và tấn công những người này bằng đủ thứ chiêu trò, dù cho đó là bất hợp pháp. Nói chung, Đảng nhìn dân thành ra kẻ thù, và Công an cũng thế, cũng nhìn dân và tự nặn ra kẻ thù, rồi áp bức dân.
Bộ Công an được Đảng giao cho nhiệm vụ kiểm soát toàn dân. Được cấp tiền nhiều, được tuyển quân đông, được bất chấp pháp luật. Ấy vậy mà công an nhìn đâu cũng sợ. Họ phòng ngừa dân quá mức cần thiết.
Những bộ áo rằn ri có làm nên tội? Sao phải tấn công vào những người buôn bán thứ y phục này mạnh đến vậy? Phải chăng, ngành công an, dù quân đông tướng nhiều, dù vũ khí trang bị đầy mình, nhưng vẫn không rũ bỏ được tinh thần “thỏ đế” đã và đang ăn sâu vào nếp nghĩ của các sĩ quan công an, từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương?
Đảng Cộng sản luôn hô hào khẩu hiệu “muôn năm”, nhưng thái độ với dân như vậy, chắc chắn thời kỳ của họ sẽ kết thúc vào một lúc nào đấy. Với lực lượng công an đông đảo, được cấp nhiều tiền, mà vẫn hoảng sợ khi nghe tiếng lá rơi, thì đấy là một điềm báo cho thấy, Đảng cũng sẽ tới ngày tàn mà thôi. Lực lượng công an đang có lượng nhưng không có chất.
Đất nước là mãi mãi, triều đại là nhất thời. Với một chế độ chỉ coi dân là đối tượng để khai thác, coi đất nước là chiến lợi phẩm, thì trước sau gì người dân cũng sẽ nhận ra, và tất nhiên, một khi dân đã nhận ra thì Đảng cũng sẽ tàn mà thôi. Đất nước này không của riêng ai. Nó là của toàn dân, không phải của Đảng Cộng sản.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)
Link tham khảo: