Theo Nghị quyết 70/2022/QH15 thì ngân sách chi cho việc bảo vệ xác ướp của ông Hồ Chí Minh trong năm 2022 là 286 tỷ đồng. Tính ra mỗi ngày xác của ông Hồ Chí Minh ngốn hết 784 triệu đồng. Một con số vô cùng lớn, nếu biết rằng, người dân Việt Nam đang vô cùng thiếu thốn. Rất nhiều trẻ em phải bỏ học vì quá nghèo, phải đi bán vé số, phải đi ăn xin vật vã mới có miếng cơm bỏ miệng.
Ngày 11/8 vừa qua, báo Tuổi Trẻ có bài viết “Công nhân trong “bão” giảm việc làm: 100.000 đồng xài trong… một tuần”. Tính ra, mỗi ngày người công nhân chỉ có thể chi tiêu được 14 ngàn đồng. Nếu so sánh với số tiền mà xác chết của ông Hồ Chí Minh phải tiêu tốn, thì tính ra, xác ông Hồ mỗi ngày gặm mất 55 ngàn ngày tiền ăn của người công nhân đói khổ, trong thời kỳ bão việc làm.
Trong bài hát “Nhớ ơn Bác” ông Phan Huỳnh Điểu viết: “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh/Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng/A có Bác Hồ đời em được ấm no/ chúng em múa ca càng nhớ công ơn Bác Hồ”.
Đây là bài hát tuyên truyền giả dối. Đất nước này, vì có Bác Hồ và Đảng Cộng sản nên mới nghèo như ngày nay. Ở vùng cao, người dân không có tiền ăn phải cho con nghỉ học. Trẻ em nghèo ở Việt Nam bị trưng dụng đi bán vé số nhan nhản, chứ chẳng có ấm no nào cả. Đấy là những gì mà ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã đem lại cho đất nước.
Nếu nhìn con số khổng lồ mà người dân hằng ngày phải đóng thuế cho cái xác ông Hồ Chí Minh, và cảnh cơ cực của người dân Việt Nam trong thời bão giá, thì mới thấy hết sự khốn nạn của chế độ này. Họ tự xưng là Đảng của giai cấp lao động, nhưng họ đã làm gì cho giai cấp này đâu? Thật bất hạnh cho phận người, khi vừa sinh ra đã phải chịu sự cai trị và bóc lột của Đảng Cộng sản.
Năm 1946, khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về mong muốn của mình, ông Hồ Chí Minh đã nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
Câu nói này được Đảng Cộng sản nghi thành khuôn vàng thước ngọc để tôn thờ, để ca tụng rằng, đấy là ước muốn cao cả, “ước muốn mang tính thời đại”. Nhưng hỡi ôi, nay đã qua 78 năm, mà trẻ em nghèo Việt Nam vẫn cứ phải bỏ học vì không có tiền. Nhiều em còn phải bỏ học để đi làm, đi bán vé số phụ giúp cha mẹ. Thật là đứt ruột cho những mảnh đời nghèo khó ngay trong thế kỷ 21 này. Điều đáng xấu hổ hơn nữa là, hiện nay, ông Hồ Chí Minh chỉ còn là một cái xác chết, vậy mà mỗi ngày cũng gặm 55 ngàn ngày ăn của người công nhân cùng khổ.
Thoibao bóc phốt như thế này, chắc chắn sẽ chạm nọc chế độ. Tuy nhiên, với trách nhiệm mang đến sự thật cho dân, chúng tôi phải tìm hiểu mọi vấn đề, rồi phân tích để mọi người nhìn rõ hơn. Hàng ngày, người dân bị phủ bởi lớp sương mù giả dối, bị nhả ra bởi bộ máy tuyên truyền khổng lồ, nên không phải ai cũng thấy được cái bản chất đạo đức giả của chế độ này. Họ lợi dụng người dân nghèo để đoạt quyền lực, khi có quyền lực, họ lại vùi dập dân nghèo không thương tiếc. Nhưng khốn nạn hơn, họ lại ra rả rằng, họ là Đảng của giai cấp lao động.
Tại sao Việt Nam nghèo? Tại sao dân Việt Nam khổ? Tại sao người dân Việt Nam lại không được nói? Và rất nhiều câu hỏi tại sao khác. Tuy nhiên, tất cả câu trả lời được quy về chung một mối, đó là Đảng Cộng sản. Đảng này chỉ nói vì dân, nhưng lại xem dân làm chiến lợi phẩm, là nguồn khai thác vô tận cho Đảng. Mà một khi Đảng đã có tư tưởng như thế, thì 100 triệu người dân mãi mãi chỉ là nạn nhân đáng thương mà thôi.
Ý Nhi – Thoibao.de