Ngày 20/4, báo Tiếng Dân có bài bình luận “Phe đom – đóm chuẩn bị phản công?”
Theo báo Tiếng Dân, sau khi hạ đo ván nhân vật “cùng xương thịt với nhân dân tôi” [tức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng], đánh bật anh ta ra khỏi chiếc ghế A2, phe bò – dát – vàng [Tô Lâm] đang chĩa nòng súng vào anh đom – đóm [Vương Đình Huệ], quyết hạ knock out người đang ngồi chiếc ghế A4, không để anh ta nhảy lên ghế A1.
Tiếng Dân nhận xét, dù anh đom – đóm được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ thái – thượng – hoàng [Nguyễn Phú Trọng], để đưa anh lên ngôi kế vị mình, nhưng phe bò – dát – vàng hiện tại khá mạnh. Ngoài việc sở hữu “thanh bảo kiếm sắc bén”, phe này còn có sự tiếp sức của một nhân vật đang đứng đằng sau hậu trường.
Tiếng Dân cho hay, với sự cố vấn của nhân vật giấu mặt này, phe bò – dát – vàng mấy ngày qua có vẻ tạm mãn nguyện, khi tung hỏa mù rằng, anh đom – đóm viết đơn từ chức, mà báo Tiếng Dân đã đưa tin vài ngày trước, trong bài viết của tác giả Lê Văn Đoành – một cây bút độc quyền của Tiếng Dân: “Ứng viên số 1 chức Tổng Bí thư, Vương Đình Huệ sẽ dừng cuộc chơi?”
Thế nhưng, sau khi xác minh, Biên Tập viên báo Tiếng Dân nhận ra rằng, vụ viết đơn từ chức chỉ là đòn hỏa mù của phe bò – dát – vàng, vì anh đom – đóm vẫn đang cố thủ, chứ không buông súng đầu hàng sớm như vậy. Và để tiếp sức cho anh đom – đóm, giúp đánh bật phe bò – dát – vàng, có lẽ thái – thượng – hoàng sẽ sớm đưa mọi việc ra “Triều đình” bàn luận.
Tiếng Dân bình luận, bảo vệ cho thái – thượng – hoàng là “thanh kiếm sắc bén” và “lá chắn thép vững chắc”. Nhưng “thanh kiếm” đã quay lưng, chém cánh tay phải của ngài, còn “lá chắn” thì sao?
Có vẻ như, “lá chắn” thời Tướng Sông [Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang] yếu quá, bởi Tướng Sông vào Bờ – Cờ – Tờ [Bộ Chính trị] hơi trễ, nên bị lép vế, tiếng nói của Tướng này không có trọng lượng. Cũng bởi do “lá chắn” quá yếu, nên “thanh kiếm” ngày càng lộng hành, khuynh loát triều chính, tìm cách trừ khử hết các nhân vật mà thái – thượng – hoàng định đưa lên kế vị.
Báo Tiếng Dân đánh giá, xem ra trận thư hùng để giành chiếc ghế quyền lực nhất trong Đảng đầy kịch tính, nó cuốn cả thái – thượng – hoàng vào trong trận đấu này, dù ngài chẳng còn hơi sức đâu để mà tham gia.
Tiếng Dân sẽ có bài phân tích độc quyền về trận thư hùng này vào đầu tuần tới, mời bạn đọc đón xem.
Sau đây là bài nhận định của tác giả Kim Văn Chính về trận đấu này:
“Xem ra, sau vài cú hạ đo ván mấy cột trụ, họ T đang tưởng mình có lực mạnh, quyết phế họ V để lên ngồi ngai vàng. Nhưng họ V chả phải tay vừa.
Thể chế thì ràng buộc theo kiểu phiếu tập thể. Thế cục đang hình thành trận đấu to và chưa phân thắng bại.
Xem ra, họ V có thế hơn ở chỗ có nền tảng hơn: Có thế lực thái thượng hoàng chống lưng cho, kinh tài vững mạnh, lại được phong thuỷ và truyền thống quê hương Hoan Ái …
Họ V mà thắng trận này, tôi cho là hồng phúc cho họ V và là còn may mắn đất nước, vì có một ông V dám chịu thương tích, vùng lên chống lại đám lâu la võ biền nhãn lồng âm mưu tiếm quyền chính trị …
Một giáo sư làm lãnh đạo thì dù sao cũng tốt hơn một đại tướng an ninh cầm quyền. Tật thì ám dầu Tràm với nốc bò dát vàng cũng cùng một giuộc. Tài thì có tật là bình thường.”
Quả thật, đúng như nhận xét của nhà giáo Kim Văn Chính, nếu một ông giáo sư dân sự cầm quyền, dù có độc tài, thì phần nào đó vẫn còn điều hành đất nước theo pháp luật. Còn nếu một viên tướng an ninh cầm quyền, điều này rất nguy hiểm, bởi có khả năng đất nước sẽ rơi vào tình trạng quân phiệt, như Myanmar. Đến lúc đó, giới cầm quyền sẽ chỉ nói chuyện với nhau và với dân bằng họng súng.
Quang Minh – thoibao.de